Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_14
Chương 40
Mộc Mộc nói được thì làm được, sang ngày hôm sau bắt đầu kiếp sống chạy hai phòng bệnh.
Đương nhiên phải giấu Trầm Ngang, nếu để anh thấy được Lục Ngộ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cho nên Mộc Mộc chỉ có thể lấy cớ đi mua đồ uống, mua báo, thậm chí còn lấy cớ đi mua băng vệ sinh để sang thăm Lục Lộ.
Ngay cả dì cả mẹ không đến cũng phải nói dối, Mộc Mộc cảm thấy bản thân sống thật thất bại.
Tình trạng của Lục Lộ càng ngày càng kém, nhưng mỗi lần nhìn thấy Mộc Mộc, vẫn luôn vui vẻ.
“Mộc Mộc à, cháo lần trước em đang đến rất ngon, tay nghề rất khá, còn ngoan hiền nữa chứ, xem ra chị có thể yên tâm giao Lục Ngộ cho em được rồi.”
Mộc Mộc đang định mở miệng, bỗng nhớ chị ấy đang là bệnh nhân, không thể phản bác, nhưng nếu cứ để vậy thì hiểu lầm sẽ càng lúc càng sâu, do vậy cần phải làm rõ: “Em và Lục Ngộ bây giờ chỉ là bạn bè thôi.”
“Hai người các em đúng là cứng đầu, không chịu nhường nhau một bước gì cả, nếu sớm nói rõ, qua nhiều năm như vậy e chừng chị đã được bế mấy đứa cháu rồi.”Lục Lộ lắc đầu thở dài.
Mộc Mộc thầm nghĩ, cảm thấy không đúng.
Cho dù bọn họ tuổi trẻ sinh lực dồi dào, chẳng lẽ sản xuất ra bao cao su chỉ dùng để thổi bong bóng chơi thôi sao?
“Mộc Mộc, không phải chị nói hộ cho em trai chị, nhưng thực tế mấy năm qua thằng bé quả thật không quên hề quên em, em tha thứ cho thằng bé một lần đi, cùng nó hợp lại được không?.”Lục Lộ cố gắng thuyết phục.
Mộc Mộc cúi đầu không trả lời, chăm chú gọt táo.
Hai từ ‘hợp lại’, đâu có dễ như nói miệng.
Bốn năm gió bụi đã làm thay đổi hình dáng của tất cả mọi người, lại có nhiều chuyện xảy ra, làm sao có thể giống trước kia đây?
“Đừng nói em vẫn còn giận thằng bé năm đó sang Anh chứ?” Lục Lộ thở dài: “Nó làm thế là không đúng, nhưng nó có nỗi khổ riêng
Mộc Mộc mỉm cười, nhưng ý cười rất xa xôi.
Đúng vậy, mỗi người đều có nỗi khổ riêng.
Lục Lộ mím đôi môi trắng bệch, do dự nói: “Thật ra, lúc trước nó rời đi là vì……”
“Hai người đang thì thầm nói chuyện gì thế?”
Lục Ngộ đi vào cắt ngang lời của Lục Lộ.
“Không có gì, đang nói lúc em năm tuổi trông rất giống con gái thôi.” Lục Lộ lập tức nói sang chuyện khác.
“So với chị trước lúc dậy thì luôn bị người ta tưởng là con trai thì tốt hơn nhiều.” Lục Ngộ thản nhiên phản kích.
Mộc Mộc giơ tay nhìn đồng hồ, giật mình phát hiện mình đã đi ra ngoài quá lâu rồi, sợ Trầm Ngang nghi ngờ, vội tạm biệt Lục Lộ: “Ngày mai em lại qua thăm chị nhé.”
“Chậc chậc, một cô bé ngoan hiền như vậy, nếu không nắm chắc sau này bị người khác đoạt mất thì đừng có mà kêu khổ.” Lục Lộ nhìn Lục Ngộ, hàm ý sâu xa.
Mộc Mộc thấy xấu hổ, vội chạy ra ngoài, đi được vài bước bỗng phát hiện quên hỏi Lục Lộ sáng mai muốn ăn gì. Đang muốn quay lại hỏi bỗng vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai chị em Lục Ngộ.
“Về sau chị đừng ở trước mặt Mộc Mộc trêu chọc bọn em nữa, da mặt cô ấy mỏng, chịu không được đâu.”
“Sao chị lại nuôi em thành một đứa không có triển vọng như thế này nhỉ? Rõ ràng thích đến chết mà còn không đi tranh thủ.”
“Lục Lộ, em không phải do chị nuôi lớn .”
“Chẹp, trước mặt chị thì nhanh mồm nhanh miệng lắm, sao không thể hiện trước mặt Mộc Mộc ấy?”
“À còn đó, chị đừng nói với cô ấy lý do em rời đi.”
“Vì sao? Chị cam đoan nếu con bé nghe xong sự thật nhất định sẽ hợp lại với em.”
“Dù sao chị cũng đừng nói, được không?”
“Được rồi được rồi, không nói thì không nói.”
Sau khi nghe xong đoạn hội thoại này, Mộc Mộc dựa lưng vào tường, trong bụng đầy nghi hoặc. Tuy rằng cô từng nói không muốn biết lý do Lục Ngộ rời đi, nhưng xem ra, lý do này không hề bình thường.
Vì sao Lục Lộ lại chắc chắn rằng sau khi nghe xong cô sẽ hợp lại với Lục Ngộ đến vậy? Rốt cuộc lý do anh rời đi là gì? Tại sao Lục Ngộ lại không muốn nhắc tới?
Một bụng đầy nghi ngờ khiến Mộc Mộc mất tập trung, cho nên lúc bưng nước cho Trầm Ngang luôn bị đổ.
“Hôm nay em làm sao vậy?” Vào lần thứ ba Mộc Mộc làm đổ nước lên thảm, Trầm Ngang mở miệng hỏi.
“Không có gì.” Mộc Mộc đương nhiên không chịu nói ra nguyên nhân.
Trầm Ngang cũng không bắt ép, chỉ nói: “Chờ lúc em muốn nói, hãy nói cho anh.”
Sau đó cúi đầu nhìn công văn, âm thầm nhìn Mộc Mộc đi tới đi lui ở trong phòng.
Rốt cuộc Mộc Mộc nhịn không được, cân nhắc từng câu từng chữ hỏi: “Đời sống tình cảm của anh phong phú đặc sắc như vậy, đã bao giờ hợp lại với bạn gái cũ chưa?”
“Đời sống tình cảm phong phú đặc sắc?” Trầm Ngang buông công văn, hai tay chống cằm, ngón trỏ đặt lên chóp mũi, cười nhẹ: “Mộc Mộc, trên thực tế anh rất trong sạch, đừng dễ dàng định tội cho anh.”
“Thôi đi, kinh nghiệm tình trường của anh e chừng chỉ có ngưu lang tiên sinh mới có thể đấu lại.” Mộc Mộc chế giễu.
“Anh thừa nhận bản thân mình ở phương diện nào đó có khả năng đấu lại với ngưu lang thôi.” Chỉ cần gặp Mộc Mộc, miệng lưỡi Trầm Ngang lại phát ra trơn tru như đài phát thanh.
“Nói đứng đắn.” Mộc Mộc nhíu mày.
“Nói thật, anh chưa từng hợp lại. Bởi vì anh tin, sở dĩ chia tay là vì hai người đã không còn tình cảm nữa, cho dù có hợp lại thì cũng chỉ là nhớ lại quá khứ mà thôi.”
Mộc Mộc nghiền ngẫm lời của anh, nhất thời không nói gì.
“Mộc Mộc, em hỏi anh câu này, sẽ không phải là muốn hợpạn trai cũ chứ?” Trầm Ngang khẽ đảo mắt quét qua toàn bộ người Mộc Mộc, nhanh chóng nhìn thấu cô triệt để, ngay cả nội y có in hình Angry Birds cũng nhìn thấy rõ ràng.
Mộc Mộc cảm thấy chú Trầm quả đúng là chúa Jesus, trên đỉnh đầu có gắn một bóng đèn cái tiết kiệm năng lượng.
Thần, thật sự rất thần.
“Mộc Mộc, em hỏi bạn trai hiện tại có nên cùng bạn trai cũ hợp lại không, có phải hơi quá đáng hay không?” Trầm Ngang hẩy cái cằm đẹp đẽ của mình ra chỉ trích.
“Xin lỗi, anh không phải là bạn trai hiện tại của tôi mà là bạn trai cũ, đã đi qua rồi thì không còn là hiện tại nữa.” Mộc Mộc sửa lại cho đúng.
Nhưng sửa lại chẳng có tác dụng gì, nội tâm ông chú này mạnh mẽ như bê tông cốt thép, căn bản sẽ không để ý tới cô, người ta cho rằng như thế nào thì mình vẫn cho là như thế ấy.
Mộc Mộc không biết làm sao, tranh thủ lúc rảnh hẹn An Lương và Lưu Vi Vi ra ngoài ăn cơm nói chuyện, tiện thể kể lại mọi chuyện gần đây cho hai đứa bạn nghe.
“Mộc Mộc, mày không thấy yêu đương vụng trộm rất kích thích sao?” Bạn học Lưu Vi Vi nhìn Mộc Mộc với ánh mắt hâm mộ.
“Tao có yêu đương vụng trộm à? Tao với hai người đó đều rất trong sạch, hơn nữa tao bây giờ vẫn đang độc thân đấy!” Mộc Mộc phản đối.
“Mày đừng bôi nhọ hai từ ‘độc thân’ này.” An Lương chế nhạo.
“Có đôi khi ngẫm lại tao thấy thật kỳ lạ, hiện tại tao với hai người đó đều là quan hệ bạn bè bình thường, cần chi phải trốn trốn tránh tránh như vậy chứ.” Mộc Mộc thở dài.
“Mày cũng sẽ bôi nhọ hai từ ‘bạn bè’ này mất.” Lưu Vi Vi tiếp tục chế nhạo.
Mộc Mộc bỗng đau mông, cảm thấy hai đứa này đúng là tốt nghiệp đại học hệ chế nhạo.
“Mau chọn một người đi, đừng bắt chước người ta bắt cá hai tay, đến lúc lật thuyền sẽ biết ai lợi hại.” Lưu Vi Vi nhắc nhở.
Mộc Mộc không cho là đúng.
Kết thúc cuộc trò chuyện với hai người bạn tốt, Mộc Mộc mua bánh xanh đậu Lục Lộ thích ăn nhất rồi vào thăm chị ấy, nhưng lúc đi ngang qua vườn hoa bỗng nhìn thấy Lục Ngộ.
Anh ngồi trên ghế, nhìn bầu trời, thần sắc cô đơn.
“Sao vậy?” Mộc Mộc hỏi.
“Bác sĩ mới gọi anh vào văn phòng, nói chuyện về bệnh tình của chị Lục Lộ.” Giọng nói Lục Ngộ càng lúc càng nhỏ: “Ông ấy bảo…… tế bào ung thư đã lan rộng rồi.”
Lục phủ ngũ tạng của Mộc Mộc như bị một bàn tay to thắt chặt, vô cùng đau đớn: “Ý của ông ấy là……”
“Số ngày còn lại của Lục Lộ, không còn nhiều nữa.” Lục Ngộ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, cả người tựa như mất hết sức lực.
Cơ thể anh hơi run rẩy, tựa như gió cuốn mặt hồ, yên lặng đến đáng sợ.
Mộc Mộc há mồm, muốn tìm lời an ủi, nhưng giờ này khắc này mọi lời nói đều là vô dụng, cô chỉ có thể vươn tay vỗ vỗ bả vai Lục Ngộ.
Nhưng tay vừa chạm đến cơ thể anh, Lục Ngộ bỗng xoay người, ôm chặt lấy cô.
Mọi sự phản kháng của Mộc Mộc đều bị một câu của anh đánh bay mất: “Mộc Mộc, anh chỉ còn lại một mình chị ấy là người thân, nhưng bây giờ, ngay cả chị ấy cũng sắp đi rồi.”
Anh ôm chặt cô như vậy, giống như sinh mệnh mỏng manh bám lấy một thân cây giữa đại dương mênh mông.
Mộc Mộc không thể an ủi anh bằng lời nói, chỉ có thể phối hợp ôm lấy anh, vòng ôm chặt chẽ vững chắc, dường như muốn truyền hết sức mạnh của mình vào cơ thể anh.
Hai người gắt gao ôm nhau, giữa mùa đông giá lạnh, dưới cây mai vàng mới nở, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.
Mộc Mộc ngước mắt nhìn, thấy trước đó không xa có một khán giả đang xem bức tranh tuyệt mỹ này — Trầm Ngang.
Anh đứng trên tấm gỗ, thân hình cao lớn, vững vàng hiên ngang.
Chỉ có đôi mắt kia, đen như đá dưới hồ, không nhận thấy độ ấm.
Trong lòng Mộc Mộc lộp bộ tiếng, gì đây, bạn học Lưu Vi Vi đúng là miệng quạ đen, lật thuyền thật rồi.
“Từ khi anh ta thấy tao ôm Lục Ngộ liền nhìn tao bằng ánh mắt cứ như tao yêu đương vụng trộm vậy.” Mộc Mộc một bên mua đồ ăn sáng cho Trầm Ngang, một bên nói chuyện điện thoại với An Lương.
“Mày vốn đang yêu đương vụng trộm .” An Lương không chút khách khí nói.
“Thứ nhất, tao chỉ an ủi Lục Ngộ, chỉ là cái ôm giữa những người bạn, vốn không chứa bất cứ tình cảm nào trong đó. Thứ hai, cho dù tao và Lục Ngộ có hành động thân mật thì sao,Trầm Ngang chẳng qua chỉ là bạn trai cũ, có tư cách gì mà tức giận?” Nghĩ vậy, Mộc Mộc có chút buồn bực.
Từ khi thấy “gian tình” giữa cô và Lục Ngộ, Trầm Ngang bỗng đối xử với cô thờ ơ lạnh nhạt, cứ như cô làm rất nhiều việc có lỗi với anh không bằng
“Nói là như vậy, nhưng mà……” An Lương vạch mấu chốt: “Tại sao mày lại phải để ý thái độ của Trầm Ngang chứ?”
Mộc Mộc nắm chặt di động, á khẩu không trả lời được.
Đúng vậy, từ khi nào cô lại bắt đầu để ý đến thái độ của chú Trầm thế này?
“Mộc Mộc, bây giờ mày phải sắp xếp lại tình cảm của mày đi, nếu không bị thương sẽ là ba người đấy.” An Lương ngáp dài: “Tối qua cả đêm không ngủ, tao cúp máy đi ngủ đây.”
“Cả đêm không ngủ? Những lời này của mày thực khiến người ta dễ dàng hiểu nhầm tối qua mày kích tình suốt đêm á.” Mộc Mộc trêu chọc.
Ai ngờ bên kia thật lâu cũng không có hồi âm.
Mộc Mộc mở to hai mắt: “Đừng nói mày thật sự……”
Lời còn chưa dứt, điện thoại bên kia đã cắt đứt.
Mộc Mộc cầm di động, choáng váng.
Đồng chí An Lương, ấy thế mà sa đọa!
Mộc Mộc vừa nghĩ vừa cầm bình giữ ấm đi vào phòng Trầm Ngang, bỗng phát hiện bác sĩ y tá bên trong chật ních, đông đến mức có thể sánh ngang với sở thú.
Từ ngàyTrầm Ngang nằm viện, mấy nhóm y tá gần như phát điên, kéo thành bầy đàn bay đến phòng bệnh Trầm Ngang, ngay cả lúc làm việc cũng nhân cơ hội tiếp cận anh.
Mộc Mộc từng chính tai nghe thấy vài cô y tá đặt biệt danh cho Trầm Ngang là “Ông chú đẹp zai”, còn thành lập cả hội đồng thảo luận làm sao để bắt anh về nhà.
Không thể không nói, chú Trầm này quả nhiên **, bệnh đến mức này mà vẫn có thể câu ong dẫn bướm.
Mộc Mộc lắc đầu, chật vật mở một đường nhỏ giữa đám đông giống cái có nội tiết tố tăng vọt, định chuyển đồ ăn vào cho Trầm Ngang. Nhưng trên đường lại bị hai bàn tay khác cướp mất, ngay sau đó Mộc Mộc lập tức bị đẩy ra ngoài.
Tiếp đó trải qua một trận tranh giành ngấm ngầm quyết liệt, cuối cùng rơi vào tay một cô y tá, cô y tá nũng nịu nói: “Trầm tiên sinh, anh còn đang truyền dịch, không tiện dùng tay, để tôi giúp anh ăn nhé.”
Mộc Mộc gác chân ngồi lên sô pha xem náo nhiệt, nghe vậy liền ‘xì’ một tiếng. (ý cười chế nhạo).
Làm ơn, anh ta truyền dịch ở tay trái chứ không phải tay phải, chẳng lẽ nếu đi WC không tiện cũng muốn giúp anh ta lau ** sao?
Chương 41
Ai ngờ tiếng cưỡi khẽ này lại bị Trầm Ngang nghe được: “Mộc Mộc, em cười cái gì thế?”
Một câu này thành công chuyển ánh mắt mọi người quay sang nhìn Mộc Mộc.
Lại nói đám phụ nữ này đều có sở trường là tiêm chích, Mộc Mộc đắc tội không nổi, vội vàng xua tay: “Không không không, tôi đang xem diễn đàn, có một tin tức đặc biệt hài hước nên mới nhịn không được bật cười thôi.”
“Ồ, là tin tức gì?” Trầm Ngang tỏ vẻ muốn nghe tin này.
“Có một người đàn ông trong một quốc gia nọ, cưới vài bà vợ, nhưng gần đây lại say mê cô vợ mới cưới xinh đẹp trẻ tuổi, thế là khiến chđám vợ của ông ta bất mãn, hợp lại đòi hỏi ông ta này nọ rất nhiều, kết quả người đàn ông đó quá mức mệt nhọc, đi đời nhà ma.” Mộc Mộc quan sát Trầm Ngang, hàm ý nói: “Tin tức này thật sự rất có ý nghĩa nha.”
Trầm Ngang cúi đầu để sát mũi vào bát cháo Mộc Mộc đem tới, ngửi ngửi, nói: “Cháo này hình như hơi chua, xem ra có thêm dấm vào.”
Mộc Mộc không ngốc, lập tức hiểu được anh đang ám chỉ mình ghen, bực mình nói: “Nếu không thích thì tôi mang đi đổ.”
Trầm Ngang xuyên qua đám ý tá cười với cô: “Ai nói anh không thích, anh rất thích dấm chua, càng chua càng tốt.”
Mộc Mộc lập tức cảm thấy mình bị đánh bật trở lại.
Khó có được cơ hội tiếp cận với Trầm Ngang, nhóm y tá dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, vội hỏi: “Trầm tiên sinh, điều kiện của anh tốt như vậy, bạn gái của anh chắc phải đẹp lắm nhỉ?”
Trầm Ngang giương mắt nhìn Mộc Mộc, nhẹ nói: “Cũng tạm.”
Mộc Mộc tức đến nghiến răng kèn kẹt.
“Đã lâu như vậy, sao vẫn chưa thấy bạn gái anh đến thăm anh nhỉ? Chẳng lẽ bận làm việc sao? Nhưng cho dù thế nào cũng phải tới thăm bạn trai chứ?.” Một nữ y tá bắt đầu châm ngòi ly gián.
“Bạn trai cũ của bạn gái tôi mới về nước, cô ấy bận rộn tiếp đãi cậu ta, tạm thời không có thời gian rảnh để chăm sóc tôi.” Trầm Ngang chậm như rùa nói.
Mộc Mộc nghiến răng càng mạnh, đã nói bao nhiêu lần rồi, là bạn gái cũ, bạn gái cũ!
“Ôi chao, anh cũng quá rộng lượng rồi, chẳng lẽ không sợ bọn họ gương vỡ lại lành sao?” Nữ ý tá tiếp tục chia rẽ.
Trầm Ngang thở dài, giọng điệu xa xăm: “Đương nhiên lo lắng, nhưng ai bảo tôi yêu cô ấy chứ.”
Lời này vừa nói ra, các bác sĩ ý tá đều hâm mộ ghen tị, còn hai má Mộc Mộc lại nóng bừng.
“Cô Lâm, mặt cô đỏ quá, gần đây thời tiết nóng lạnh thất thường, liệu có phải cô bị cảm không?” Một bác sĩ thân thiết hỏi.
Mộc Mộc hơi cảm động, xem ra trong phng này vẫn có người quan tâm tới cô.
Ai ngờ bác sĩ kia tiếp tục bổ sung: “Nếu thật sự bị cảm thì nên nhanh chóng về nhà, đừng để lây bệnh sang cho Trầm tiên sinh đấy.”
Mộc Mộc rơi lệ, có Trầm Ngang ở đây, họ đối xử với cô e chừng chẳng bằng con chó nhỏ.
“Đúng rồi, cô Lâm hay đến thăm Trầm tiên sinh lắm, hai người là họ hàng thân thích sao?” Một y tá hỏi.
Mộc Mộc lại rơi lệ, tại sao họ không nghĩ bọn cô là bạn bè, tại sao không khen cô một câu xinh đẹp để khích lệ?
Gặp phải đả kích như thế, Mộc Mộc chỉ có thể kéo người khác xuống nước: “Đúng vậy, anh ta là chú hai nhà tôi.”
Chính là người chú hai mà cô luôn lấy cớ bị xe đâm chết năm lần, bị chết đuối bốn lần, bị chết cháy ba lần, bị nghẹn chết hai lần, bị sét đánh chết một lần, nói tóm lại là người chú hai đó đã chết vô số lần.
Ngoài dự đoán, nhóm y tá càng mù quáng sùng bái điên rồ hơn: “Wao, nhìn không ra Trầm tiên sinh còn trẻ vậy mà đã có cháu gái lớn thế này rồi.”
Trầm Ngang mỉm cười không đáp.
Đợi nhóm y tá đi hết khỏi đây, Mộc Mộc mới đứng dậy, châm biếm nói: “Mị lực của giám đốc Trầm vẫn không giảm nhỉ, tiện tay cũng có thể hốt được cả đống mỹ nữ. Nhưng mà tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, dù sao anh cũng sắp đến bốn mươi rồi, cơ thể gân cốt không thể so với những trước, nên kiềm chế đi.”
Trầm Ngang cong miệng cười: “Anh thích nhìn em ghen.”
Vớ vẩn.
Mộc Mộc không muốn để ý tới anh, quyết định đi thăm Lục Lộ, vừa đi tới cửa bỗng nghe Trầm Ngang nói: “Mộc Mộc, hôm nay anh làm như vậy, là muốn em biết mùi vị ghen tuông chẳng tốt đẹp gì, cho nên em đừng cho anh nếm lại mùi vị này được không?”
Giọng nói anh trầm thấp nặng nề, khiến lòng Mộc Mộc giống như nhiễm phải khói bụi hồng trần, mờ nhạt, hỗn loạn, nửa chua xót nửa ngọt ngào.
Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Lục Lộ, tâm tình hỗn loạn của Mộc Mộc lập tức bị quăng lên chín tầng mây — hốc mắt Lục Lộ lõm sâu, ánh mắt vô hồn, là tái nhợt, tựa như cây đèn sinh mệnh đã cháy đến khúc cuối cùng.
Đối diện với cái chết, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé .
Dường như cảm nhận được Mộc Mộc đến, Lục Lộ cố gắng mở mắt ra, yếu ớt nói: “Em đến rồi.”
“Chị đừng nói nữa, mau dưỡng sức đi, chờ khỏe hơn chúng ta lại nói chuyện.” Mộc Mộc thay Lục Lộ chỉnh lại khăn trải giường.
Lục Lộ lại cầm tay cô, nói: “Bây giờ lời của chị đều là vàng ngọc, em nên lấy giấy bút ghi lại để nhớ kỹ đi.”
Đến lúc này mà còn có thể nói giỡn cũng chỉ có mỗi mình Lục Lộ .
Mộc Mộc không cầm được nước mắt, từng giọt nước mắt to rơi xuống.
“Còn chưa tới lúc đó, bây giờ em khóc chỉ tổ lãng phí.” Lục Lộ muốn giơ tay giúp Mộc Mộc lau nước mắt, nhưng sức lực để nhấc tay cũng không có, cố gắng cả buổi, cuối cùng từ bỏ: “Mộc Mộc, em còn nhớ lần đầu tiên chị gặp em không?”
Mộc Mộc đương nhiên nhớ rõ, khi đó Lục Lộ là sinh viên đại học, buổi trưa đến trường tìm Lục Ngộ, thấy anh không có ở lớp nên ngồi đợi tại chỗ của anh.
Tóc Lục Lộ rất dài, dáng người thon thả, diện mạo xinh đẹp khiến nam sinh vây quanh nhìn đến mức chảy nước miếng.
Lục Lộ chờ lâu, buồn chán nên chống tay ra sau nói chuyện với Mộc Mộc sau lưng: “Hi em, em tên là gì? Chúng ta nói chuyện một tí đi.”
Mộc Mộc nhỏ giọng nói: “Em là Lâm Mộc Mộc.”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Lộ nhìn cô trở nên rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức Mộc Mộc thầm hoài nghi vừa rồi mình có phải không cẩn thận nói nhầm tên mình thành “Athena” hay không.
Nghi ngờ đó hôm nay rốt cuộc được giải đáp.
“Thật ra chị lén nhìn nhật kí của Lục Ngộ, biết nó thầm mến một cô gái tên là Lâm Mộc Mộc, khi đó hỏi tên xong, chị liền phát hiện em chính là em dâu tương lai.” Lục Lộ ngẩn ngơ cười, dường như đang nhớ lại lúc đó.
Lúc đó, mọi người đều rất trẻ
Lúc đó, chị ấy vẫn khỏe mạnh.
Lúc đó, mọi thứ đều hoàn hảo.
“Tình cảm của ba mẹ chị không tốt, cả hai đều nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài, chị và Lục Ngộ lớn lên trong gia đình như vậy, đối với tình yêu tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Chị không tin vào tình yêu nên lạm tình, ba ngày đổi một người bạn trai. Nhưng Lục Ngộ lại rất chung tình, từ nhỏ đến lớn nó chỉ thích một người con gái, chính là em.” Lục Lộ chầm chậm chớp mắt: “Đừng dùng ánh mắt kinh dị này nhìn chị, ‘con người sắp chết nói lời tốt lành’, chị nói thật.”
“Nếu vậy, tại sao anh ấy lại rời bỏ em?” Mộc Mộc cười khổ.
Có lẽ là quá mệt mỏi, Lục Lộ nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt, tựa như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.
Mộc Mộc tưởng chị ấy đang ngủ, đang định rút tay ra nhưng vừa cử động, Lục Lộ bỗng mở mắt, đôi mắt đờ đẫn phát ra ánh sáng: “Mộc Mộc, chị không còn nhiều thời gian nữa, chị phải nói cho em biết, nếu không thằng em trai ngốc này và em không biết sẽ còn bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm nữa.”
“Nói cho em biết chuyện gì?” Tim Mộc Mộc đập nhanh, lòng dạ bởi vì kích động mà run rẩy.
“Chị phải nói cho em, nguyên nhân vì sao năm đó Lục Ngộ phải rời đi.”
Khi Lục Ngộ đi tới bờ sông, phát hiện Mộc Mộc đã chờ ở đây rất lâu, mùa đông gió sông thổi lạnh thấu xương, như côn trùng len lỏi qua từng khe hở chui vào quần áo.
Lục Ngộ thấy hai tay Mộc Mộc sắp bị gió thổi đến mức đông cứng, trong lúc cấp bách cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cởi bao tay của mình mang vào cho cô, thầm trách: “Sao lại bất cẩn vậy, đợi lát nữa ngã bệnh thì làm sao.”
Mộc Mộc cảm giác được hai tay lạnh cóng của mình nhờ vào hơi ấm từ bao tay Lục Ngộ dần được sống lại, hơi ấm như dòng nước ấm áp chảy vào mạch máu, sưởi ấm toàn bộ cơ thể cô.
Cô ngẩng đầu, nhìn hai má Lục Ngộ, khẽ hỏi: “Tại sao anh không nói cho em biết sự thật?”
Lục Ngộ lập tức cau mày: “Em……”
“Em biết hết rồi.” Bao tay ấm áp làm t chảy Mộc Mộc, hóa thành dòng nước chảy ra khóe mắt: “Tại sao không nói cho em biết anh bị ung thư, tại sao lại muốn em hận anh?”
Lục Lộ đã nói cho cô biết sự thật năm đó: hóa ra dòng họ nhà mẹ Lục Ngộ đa phần đều chết vì ung thư, mẹ Lục Ngộ cũng bị ung thư vú mà qua đời. Năm đó khi thi vào đại học, Lục Ngộ vô tình kiểm tra phát hiện mình bị ung thư hạch giai đoạn 1, anh không thể xác định bản thân có thể chữa khỏi hay không, trong lúc đau khổ cân nhắc, anh quyết định che giấu bệnh tình, lấy cớ xuất ngoại du học để khiến Mộc Mộc hết hy vọng, từ đó cô sẽ không bận tâm về anh nữa.
Anh điều trị bệnh ở Anh, sau khi chữa khỏi, xác định không có dấu hiệu tái phát mới quay về nước.
Mộc Mộc cắn chặt môi dưới, nước mắt tí tách rơi xuống: “Trong lúc anh phải chịu khổ em còn hận anh, nguyền rủa anh, em đúng là…… Đây chính là mục đích của anh sao, khiến em hận anh, quên anh, phải không?!”
Lục Ngộ nâng hai má Mộc Mộc, dùng ngón cái thay cô lau nước mắt. Nhưng nước mắt rất nhiều, mặt của cô, tay của anh, toàn bộ đều ướt đẫm.
“Mộc Mộc, chuyện quá khứ, đừng nghĩ nữa.”
“Nhưng tại sao sau khi về nước anh không nói cho em biết? Còn để em hiểu lầm anh?” Nhớ thái độ lạnh lùng của mình đối với anh, Mộc Mộc cảm thấy áy náy đến cực điểm.
“Bởi vì trong cuộc sống của em đã có một người đàn ông khác, anh không chắc tình cảm của em dành cho anh, anh cũng không muốn dùng chuyện này để khiến em cảm động, khiến em mất năng lực phán đoán chính xác.” Lục Ngộ gằn từng tiếng kiên quyết nói: “Mộc Mộc, anh muốn cạnh tranh công bằng với anh ta.”
Theo lời nói của Lục Ngộ, trong đầu của Mộc Mộc bỗng hiện ra một thân ảnh.
Trông bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nồng nhiệt ấm áp.
Anh giờ vẫn đang chờ cô trong phòng bệnh.
Lục Ngộ ôm Mộc Mộc vào lòng, khẽ nói: “Mộc Mộc, chúng ta bắt đầu một lần nữa, được không?”
Gió lạnh bên sông thét gào, Mộc Mộc tựa đầu vào vai anh, từ từ nhắm hai mắt.
Mãi cho đến chạng vạng Mộc Mộc mới trở lại phòng bệnh Trầm Ngang, vẫn không quên mang theoo và một ít đồ ăn nhẹ. Cô đặt mấy thứ này lên bàn, gọi Trầm Ngang đến ăn.
Trầm Ngang nhìn đồ ăn trên bàn, hài lòng nói: “Hôm nay sao lại ngoan như vậy? Đều là món anh thích.”
Mộc Mộc mệt mỏi cười: “Thật không?”
Trầm Ngang cầm thìa ăn cháo: “Ngày mai cũng ngoan như vậy anh liền cảm thấy mỹ mãn .”
“Ngày mai?” Mộc Mộc nuốt ngụm nước miếng, khó khăn nói: “Ngày mai tôi không thể tới nữa.”
“Sao vậy?” Trầm Ngang nhìn ra manh mối: “Mắt em sao đỏ như thế? Em khóc?”
“Tôi……” Lúc này Mộc Mộc cảm thấy, có một số việc so với ngàn cân còn nặng hơn: “Tôi và Lục Ngộ đã hợp lại .”
Chiếc thìa mà Trầm Ngang đang cầm thoáng dừng lại trong không trung nửa giây.
Mộc Mộc nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn, sự quyết tâm trỗi dậy, tiếng trống vang lên khiến tinh thần càng thêm hăng hái: “Lần này là thật, vừa rồi chúng tôi đã hóa giải hiểu lầm trước kia, hóa ra cả hai chúng tôi đều vẫn còn tình cảm với nhau, cho nên chúng tôi quyết định không nên để lãng phí thời gian, yêu thương quý trọng đối phương. Chuyện giữa tôi và anh, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, mọi người cũng không cần làm rối lên thêm, về sau hãy làm bạn bè đi.”
Trầm Ngang tiếp tục ăn cháo, bộ dáng ngoảnh mặt làm ngơ.
Anh càng như thế, trong lòng Mộc Mộc càng sợ hãi: “Nếu anh không còn gì để nói, tôi đi trước. Về sau để tránh hiểu lầm nhau, tôi sẽ không đến thăm anh nữa, hy vọng anh có thể tự chăm sóc bản thân.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian